Đăng trong RvĐM

[rvĐM] THÁI ĐẢN DU HÍ – BẠC MỘ BĂNG LUÂN – CYB

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân
Biên tập: CYB
Thể loại: kinh dị, hồi hộp, cường cường, u ám, viễn tưởng, game
Độ dài : 3 quyển + 0 pn
Kết : HE

CẢNH BÁO: Truyện có tam quan vặn vẹo, không phù hợp với những ai có truyền thống đạo đức nghiêm túc!

Sau khi đọc review của bạn Tà Ngô, mình đã lần mò đọc thử và đúng là gục luôn. Truyện quá hay và rất tiếc vì đến tận bây giờ mình mới được biết !!!

Thái đản du hí gồm 3 quyển với nội dung về 3 đêm “kinh hoàng”, mở đầu bằng việc 13 người ngẫu nhiên có 13 quả trứng màu vô tình lạc vào 1 thế giới “Ảo” và phải chiến đấu để sinh tồn. Nếu như chết, nghĩa là bị lãng quên biến mất hoàn toàn.

Nhân vật chính của chúng ta : Lâm Giác, Tống Hàn Chương, Lục Nhận,… Kết thúc đêm đầu, họ vẫn phải tiếp tục đến với đêm thứ 2, đêm thứ 3 và vẫn sẽ chết đi như bao kẻ khác nếu như không cố gắng. Vì sao lại là họ? Vì sao họ phải chiến đấu để sinh tồn? Và người đứng sau thao túng mọi chuyện là ai?

Trước hết nhận xét về nội dung, Thái đản du hí có phong độ cực ổn và các plot twist rất tuyệt. Suốt 3 quyển tác giả đều viết khá đều tay và đặc sắc. Tiết tấu nhanh, gãy gọn, hợp lí. Đặc biệt nhất với mình là ở quyển 2 và phần đầu quyển 3. Đoạn chiến đấu với ong chúa và quái vật được miêu tả khá chi tiết, khơi gợi được gần như trọn vẹn cảm xúc hồi hộp lẫn mong chờ của mình.

Điều mình bị mâu thuẫn duy nhất là việc “kể” quá nhiều và chi tiết về quá khứ của người chơi, vốn là nguyên do dẫn đến tình cách của người đó ở hiện tại. Mình nửa đồng ý với cách làm của tác giả, nửa lại không muốn tác giả dẫn dắt ra “nhiều” như vậy.

Vì cách tạo tuyến nhân vật “kĩ”, tác giả cũng thành công khắc họa được tính cách của nhân vật và miêu tả nội tâm rất xuất sắc. Những chuyển biến về tâm thức và cách nhìn nhận đạo đức thay đổi là hợp lí và thuyết phục. Ngoại trừ phần đầu vừa bước vào trò chơi, Tống Hàn Chương lẫn Lâm Giác chấp nhận hiện thực có phần quá chóng vánh và lãnh tĩnh. Không hề có bất kì nghi ngờ gì và ra tay với người tấn công mình thì có hơi làm mình “bất ổn” ra thì về sau có rất ít lỗi logic.

Cách 2 người này đến với nhau cũng cực kì hợp lí và làm mình thỏa mãn. Họ phải tìm hiểu nhau, học cách tin tưởng nhau, chấp nhận hi sinh vì nhau để đổi lại những phút giây ở cạnh nhau thật sự. Không bị chia rẽ, không bị lời dối trá làm lung lay, không có kết cục nuối tiếc như những cặp đôi khác.

Thái đản du hí làm mình liên tưởng đến Đấu trường sinh tử, vốn cũng là bắt họ thực hiện 1 trò chơi đào thải, và chỉ có kẻ thắng cuộc mới có quyền sống sót. Từ đó, những người này không còn bị ràng buộc bởi thứ gọi là “văn minh”, họ thoát ly khỏi xã hội và sống thật với con người mình. Những kẻ yếu đuối hèn nhát sẽ chết. Những kẻ bội phản sẽ ngũ mã phanh thây. Những người sống vì mình và dám chiến đấu cho mình sẽ tìm được đường sống.

Những quả trứng màu, biểu tượng cho sự mừng vui Chúa phục sinh liệu rằng có phải sẽ giúp họ “tái sinh” thực sự hay chỉ là chìa khóa dẫn họ đến “cái chết”?

Rất tàn nhẫn. Rất hiện thực.

Thái đản du hí lẽ ra đã là 1 tác phẩm thuần màu sắc giải trí nếu như không có 1 tình tiết “cứu” lại tính nhân văn của tác phẩm. Đó là Thân Đồ Hồng, người chơi vòng 2 đã chết chỉ vì sống như “1 con người của xã hội”. Nhưng Lâm Giác, cậu vẫn công nhận Thân Đồ Hồng không làm sai. Chỉ là, làm không đúng thời điểm…

Plot twist của Thái đản du hí khá hack não, đến khoảng gần cuối mới có thể đoán được nhưng cũng khó để đoán chính xác cách thực hiện như thế nào. Nhưng với nhân vật chính, và với ngòi bút lí tính khoa học của tác giả, bất hợp lí lại trở thành khá hợp lí.

Có khá nhiều nhân vật làm mình ấn tượng, trong đó có Cố Phong Nghi – 1 nữ cường nhân thực sự. Mình không quá thích việc các tác giả thường ghép nhân vật nữ ở phía yếu và là kẻ phá hoại/phản diện trong hầu hết các tác phẩm. Việc xây dựng nhân vật nữ trong Thái đản du hí khiến mình rất thích, cảm giác được cái nhìn tôn trọng nữ quyền ở trong này. Nếu như cố gắng và tự cường, phái nữ sẽ không cần phải dựa dẫm vào ai cả. Cố Phong Nghi được xem như “ngang hàng”, và là 1 đồng đội đáng để dựa vào chứ không phải chỉ là người đứng sau chờ được bảo vệ.

1 nhân vật khác mình muốn nhắc đến là Tả Lâm Uyên, 1 cái kết buồn cho 1 người tốt. Từ khi xuất hiện đến khi “hết vai”, Lâm Uyên đã luôn làm tốt vai trò là 1 người thủ hộ, đi bên cạnh và bảo vệ người anh yêu. Dù rằng khi anh sắp chết, anh vẫn muốn giữ lại tôn nghiêm cho người nọ, vẫn không hề hối hận vì đã yêu người này. Đọc đến đây, “người giết Lâm Uyên” cũng bị mất đi người yêu dấu, cũng phải chết để “đền tội phá hoại uyên ương” làm cảm giác có chút tiếc nuối dành cho Lâm Uyên của mình cũng không biết phải làm sao. . Với mình đây là cách làm khá hay của tác giả, khiến mình không thể trách “người giết Lâm Uyên” được.

Với Lục Nhận, tác giả xây dựng một hình tượng trung tính khiến mình cũng có cái nhìn “trung tính” về người này. Nghĩa là không thích, không ghét, phần nhiều là phải phỏng đoán và tò mò hành động tiếp theo của y. Lục Nhận không theo đoàn đội, không theo logic, không theo bất kì quy tắc nào. Người như Lục Nhận sống tự do tự tại, liều lĩnh, kiêu hùng. Người này, khi có thể đưa lưng mình cho đối phương, khi không nên đứng cùng một chỗ. Đây là nhân vật “mở”, có khả năng được khai thác 1 câu chuyện riêng sau khi kết thúc Thái đản du hí, là màu sắc khá thú vị và kịch tính cho truyện.

Thái đản du hí bộc lộ những góc khuất u ám trong nội tâm mỗi người và đem nó vạch trần ra ngoài quá sức thuyết phục. Trần trụi, không che dấu, không hề bất hợp lí. Ngoài những cuộc truy đuổi với bọn “quái vật” nghẹt thở, họ còn phải đối diện với “quái vật” loài người, với nghi kị, ngờ vực, toan tính.

Về cặp nhân vật chính, chỉ 2 từ thôi: Xuất sắc!
Cách tác giả khai thác nguyên nhân hình thành tính cách khiến mình bị thuyết phục hoàn toàn. Và vì như thế, hai người mới có tính cách như thế. Tống Hàn Chương lí tính, nắm quyền kiểm soát đến mức mém nữa mình tưởng đây mới là nhân vật phản diện sau màn. Người như Hàn Chương, chỉ nên “cúng bái”, không nên yêu.

Chỉ có mỗi Lâm Giác, cũng có mỗi người này mới đủ can đảm ( có lẽ ban đầu là bốc đồng), đem tình cảm của mình đặt vào tay Tống Hàn Chương. Cách cậu “giành giật” lấy tình yêu khiến mình bị ấn tượng.

Tác giả đã cho mình thấy trong thế giới của Thái đản du hí, “Tận cùng của ái dục” là điên cuồng, là tham lam, là khao khát chiếm hữu, là toan tính, là khóc, là cười, là “vụn vỡ”.

Gom góp lại tình yêu trong Thái đản du hí, dường như đã gom gần đủ những sắc màu. Có yêu hận, có căm ghét, có hạnh phúc, có đau thương. Không phải nhân sinh ai cũng như ý muốn. Không phải tình yêu nào cũng được bảo chứng sẽ đi được đến điểm dừng cuối.

Khép lại 3 quyển Thái đản du hí, mình vẫn bị xúc động bởi những cám cảnh trong tâm lí nhân vật mà tác giả đã đem lại. Họ mâu thuẫn, họ đau đớn, rồi chết lặng và chấp nhận. Họ hi sinh, họ đấu tranh, và chết đi trong quên lãng.

Điểm cộng siêu nhiều cho bạn biên tập với giọng văn mượt, dễ hiểu, rất Việt, không sai chính tả và chú thích có tâm.

Mình cực kì hi vọng sẽ được cầm quyển Thái đản du hí trong tay nếu như có cơ hội. Cảm giác khi đọc xong, mình gần như không “bắt được lỗi” và thỏa mãn với cái kết này.

Dù rằng câu hỏi sau cùng đọng lại là: Liệu rằng “họ” còn có thể sống “văn minh” hay không?

link đọc

Đăng trong RvĐM

[rvĐM] PHÙ THỦY XIN TỈNH GIẤC – VONG NHÂN VIỆT ĐAO

Đã cách lần cuối cập nhật một khoảng thời gian rất lâu rồi. Hôm nay giật mình nhìn lại, nhận ra chốn nhỏ lại có thêm nhiều người bạn mới. Một lần nữa cảm ơn những tình cảm của các bạn dành cho Nhà của AnTư. 
Đây là bài review đã viết rất lâu rồi nhưng cứ quên mất mà chẳng post. Hôm nay nhân dịp xong việc sớm, dùng máy công ty post nhanh bài review vậy.

Tác giả: Vong Nhân Việt Đao
Thể loại: kinh dị, suy luận phá án, cường cường, Ma sói game, 1×1,…

Thời gian gần đây, mình không thể tìm được một couple làm mình “bấn loạn” như mọi lần cho đến khi đọc Phù thủy, xin tỉnh giấc.

Vẫn là từ trong group Hủ lực đam đoàn “mò” được qua lời giới thiệu, mình phải công nhận đây là một tác phẩm có dung lượng và cách xây dựng tình tiết rất “được”.

Cốt truyện kể về Phương Đại Xuyên, một minh tinh không quá nổi nhận được kịch bản tham gia trò Người sói với mục đích làm nền cho cô MC ở Thanh Đảo. Tuy nhiên vô tình Phương Đại Xuyên lên nhầm máy bay và bị chở ra một hòn đảo tư nhân, vốn cũng diễn ra trò Người sói nhưng lại chơi thật, chết thật.

Tại đây, Phương Đại Xuyên bị cuốn vào vòng ân oán tình thù của nhiều năm trước, bí mật về hòn đảo và thân phận của người chơi dần được hé lộ. Không chỉ vậy, Phương minh tinh còn dành ra được chút thời gian yêu đương với anh chàng người lai Lý Tư Niên làm người đọc như mình cực kì phấn khích.

Xuyên suốt cả tiểu thuyết Phù thủy xin tỉnh giấc là những cuộc suy luận đến ngẹt thở, những cuộc đấu trí đấu dũng mà chỉ cần sơ sẩy, người thua cuộc sẽ chết. Phương Đại Xuyên không ngốc, nhưng Phương minh tinh cũng không đủ thông minh, không đủ khả năng đấu trí đấu dũng cùng “đám người thần kinh” nọ. Vì vậy, nếu từ đầu không có Lý Tư Niên, biết đâu Phương Đại Xuyên đã chẳng phải là “người cười cuối cùng”.

Đó cũng là tiền đề khiến mình thật sự thích cặp Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên đến vậy. Nhất là anh chàng Lý Tư Niên, thông minh, tỉnh táo, lạnh lùng, và khó hiểu đến mức bí ẩn.
Phần mình đánh giá cao của Phù thủy xin tỉnh giấc là nội dung và cách xây dựng nhân vật.

Với cốt truyện lắt léo, các plot twist xếp đâu ra đấy khiến người đọc như thật sự bị lôi cuốn vào cuộc chơi. Về việc đoán ra ai mới là người sói, ai là kẻ giết người thì thực sự mình chịu. Tuy nhiên khi đoán kẻ đứng sau cuối cùng, BOSS bày ra trò chơi này, mình vẫn bị “lừa” đến tận gần cuối mới biết được kết quả.

Có một chi tiết gần cuối được xem là bug của trò chơi nhưng lại gián tiếp bật mí boss là ai đấy!!!

Cho nên nếu ai thích trò chơi Ma sói, yêu thích suy luận trinh thám và những cái nhìn về hiện thực tàn khốc nhất, xin mời ghé xem Phù thủy xin tỉnh giấc.

Nơi hòn đảo có 13 người chơi Ma sói, không có nhân tính, không có lòng đồng tình, không có sự thương xót. Người cùng thành sói, sói cũng là người. Chỉ duy người nắm giữ thẻ bài Phù thủy, không chính không tà, không phải người trong cuộc, không phải người có thể cứu vãn cả ván bài.

Từ đầu đến cuối, đây là cuộc chơi nghiệt ngã được quyết định bởi số mệnh. Từ đầu đến cuối, tác giả vẫn muốn kêu gọi Phương Đại Xuyên, vốn là người cầm lá bài Phù thủy, vốn là một người ngoài cuộc, cũng tựa như chính người đọc chúng ta hãy “tỉnh giấc”. Hãy nhìn xem cho rõ ai mới là kẻ thù thực sự. Ai là kẻ chủ mưu, ai là hung thủ, ai là người chiến thắng.

Ngoài phần nội dung có tình tiết chồng xếp rất khéo như trò xoay rubik, phần tình cảm nhân vật cũng như khai thác “tính người” trong tác phẩm cũng rất ổn.

Cảm giác giữa Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên đem lại cho mình nhiều hơn cả sự mong đợi. Một chút kích thích, một chút cuồng dại, một chút vặn vẹo, một chút của rất nhiều những cảm xúc khó nói thành lời. Mà tổng thể, mỗi khi cả hai đứng cùng một chỗ đều làm mình cảm thấy, họ dành cho nhau.

Dù rằng ban đầu mình không hề thích Phương Đại Xuyên vì tính tình có hơi thẳng thắn và xốc nổi gây ra nhiều nguy hiểm cho mình và Lý Tư Niên. Tuy nhiên càng về sau, tính cách của Phương Đại Xuyên có sự đảo chiều và biến đổi cực hợp lý, giúp càng tô đậm thêm sự tàn nhẫn của hai từ: “loài người”.

Về nhân vật Lý Tư Niên, đây là nhân vật có thể nói gây cho mình cảm giác thích thú ngay từ những lần xuất hiện đầu tiên. Ngoài vẻ ngoài và trí thông minh tuyệt đỉnh, Lý Tư Niên còn ẩn giấu những phần tối của một bản thể khiếm khuyết. Khiếm khuyết tình cảm, khiếm khuyết sự xót thương, khiếm khuyết tính người. Lý Tư Niên hệt như một con thú hoang, vặn vẹo, độc chiếm. Một mặt có khả năng suy luận sắc bén. Một mặt lại cực kì cảm tính khi đối diện với Phương Đại Xuyên.

Họ đã cùng nhau chơi một trò chơi sống chết. Nhưng họ cũng đã cùng nhau có một chuyện tình nơi hoang đảo lạnh lẽo đẹp hơn bất kì người nào. Niềm tin và yêu đến si mê là những hạt nhân cứu lấy hai người giữa muôn vàn những lọc lừa, toan tính và cái bẫy chết người của đám người “điên vì quá khứ và hiện tại”.

Về những người chơi còn lại của trò Ma sói sống còn trên đảo hoang, mỗi người đều có những nét tính cách đại diện cho một điều gì đó như hi sinh, tình yêu, tình cảm gia đình, vụ lợi,…

Nhưng sau cùng, họ đều chất chứa những hận thù, cất giấu những bí mật mà đẩy hiện tại và tương lai của mình mãi mãi rơi vào ngõ tối không lối thoát.

Mình đặc biệt ấn tượng với hai mẹ con và đôi tình nhân. Họ đều có 2 chữ tình yêu. Nhưng tình yêu không thắng nổi niềm tin, không thắng nổi thù hận.

Tác giả ngoài việc để cho những người chơi chém giết tơi bời và người đọc chạy theo những suy luận lắt léo thì vẫn khiến mình thỏa mãn với phần chốt tình tiết. Những nút thắt được tháo giải khá hợp lý và thỏa mãn, không hề xảy ra tình trạng đầu voi đuôi chuột.

Hơn nữa, tình cảm của nhân vật chính đâu ra đấy, rõ ràng và đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc quyết định diễn biến. Đây cũng là ưu điểm khi không chỉ đơn thuần điểm gia vị tình yêu để lôi cuốn thêm độc giả mà thực sự sử dụng chất liệu này để cấu thành nên tác phẩm.

Kết thúc, tác giả còn tặng một mớ kha khá phiên ngoại làm mình gần như thỏa mãn với cặp đôi Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên. Dẫu rằng nói về tính logic, chưa hẳn rằng cái kết như vậy là thực sự thuyết phục.

Nhìn chung, Phù thủy xin tỉnh giấc là một tác phẩm có dung lượng vừa đủ. Đủ dài để làm sâu thêm nội dung. Đủ ngắn để chốt hạ tình tiết gọn gẽ hợp lí.

Không chỉ vậy, với phản ứng hóa học giữa Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên, mình cực kì thích mỗi khi hai người đứng cùng chiến tuyến và đưa ra những lý lẽ, hành động bảo vệ nhau. Họ luôn bên nhau như những ngày cuối cùng còn được sống, yêu nhau như thể không bao giờ có thể có người khác xen vào.

Lý Tư Niên tựa như Alpha, kẻ đầu đàn nắm giữ ván cờ. Phương Đại Xuyên chính là Omega, người đặt dấu chấm hết cho chung cuộc. Và cả hai có một chú mèo nhỏ Beta, rất đáng yêu, rất đỏng đảnh.

Trích một câu nói của Lý Tư Niên dành cho Phương Đại Xuyên để kết thúc review này:” Anh là ánh sáng của đời tôi, là ngọn lửa ham muốn của đời tôi. Linh hồn tôi không cạn kiệt, lưng tôi đeo tội nghiệt. Nhưng tôi được cứu rỗi”

Phải nói là mình vẫn thường dành một ít thời gian để đọc vài bộ đam mới, ôn lại mấy bộ đam cũ. Nhưng thú thật không thể viết review cho những bộ ưng ý thời gian gần đây vì bận bịu quá. Dù rằng chưa bao giờ là không thích viết cả…