Posted in RvĐM

[reviewĐM] NGUYÊN LỘ KHÁN TÀ DƯƠNG – ĐƯỜNG CŨ NGẮM HOÀNG HÔN – BẮC NAM – ÁM DẠ CUNG

NGUYÊN LỘ KHÁN TÀ DƯƠNG
(Đường cũ ngắm hoàng hôn)
Tác giả: Bắc Nam
Edit: Ám Dạ Cung – Nana
Thể loại : thanh xuân vườn trường, công ngầu x thụ nhoi
Có spoil nhẹ

Tóm tắt: Phí Nguyên vì đánh Khưu Lạc Dân nên bị chuyển trường. Lý do là vì Khưu Lạc Dân chòng ghẹo Thẩm Đa Ý – bạn nối khố của Phí Nguyên. Chuyển trường mới, Phí Nguyên cùng Lộ Kha Đồng – bạn cùng lớp nảy sinh quan hệ “cặp bồ”. Lộ Kha Đồng muốn chọc tức ba mình và trả thù cho Khưu Lạc Dân nên nảy ý định “Cua” Phí Nguyên. Ai ngờ thật sự mê luôn người ta. Từ ngây ngô đến trưởng thành, không ai yêu ít hơn ai. Cả hai cùng trải qua sóng gió, cuối cùng viên mãn.
Phí Nguyên là một trong những best công của mình. Nhắc đến Phí Nguyên, đúng như bạn edit miêu tả, là NGẦU đó. Học sinh trung học đã chạy xe máy ầm ầm, đã biết thử lòng người khác cũng như sớm nhận ra lòng mình. Ở Phí Nguyên vừa có cảm giác lãng mạn vừa có cảm giác đàn ông. Lãng mạn là khi chở Lộ Lộ về dưới cơn mưa, Phí Nguyên ngồi đằng trước, Lộ Lộ núp phía sau, trên đầu choàng áo khoác của người nọ, mưa lớn đến độ chẳng mở mắt ra được. Lãng mạn là khi hai người nép trong ngõ vắng, mũi Phí Nguyên chạm nhẹ mũi Lộ Lộ, thì thầm bảo : “Hôm nay đã đo chưa? Có cao lên không? Không cao thì thôi vậy. Nhưng không được hối hận đâu đấy!”. Và lãng mạn nhất có lẽ là khi Phí Nguyên bảo: “Bất kể ngũ hành em thiếu gì, thì cũng không thiếu anh. “
Phí Nguyên đã thích Lộ Lộ từ lúc nhìn thấy Lộ Lộ tay cầm dù vàng hoa nhỏ, đứng mắng người ta dưới trời mưa tầm tã. Không nhiều thêm một lí do, cũng không ít đi phân tình cảm. Đơn giản vậy thôi. Nhưng Phí Nguyên đã bảo vệ Lộ Lộ kể từ giây phút ấy. Phí Nguyên nhận thức được tình cảm của mình. Và luôn nghiêm túc chở che nó.
Còn Lộ Kha Đồng, quả thật dễ thương lắm ấy. Kiểu rất tự nhiên chứ không phải là cố tình. Mình thích Lộ Lộ trốn trước nhà Phí Nguyên để đưa rượu thuốc vì bị đánh. Mình thích Lộ Lộ vì nhận một trái lê mà không nói xấu Đa Ý – dù Đa Ý là tình địch vô cùng nặng ký của mình. Mình thích Lộ Lộ mới cặp bồ mà một tối tiêu hết tám trăm cho trai. Lộ Lộ sẽ bảo : “Chờ em cao lên thêm 3cm rồ anh thích em có được không?”.
Có đôi khi Lộ Lộ rất ngốc nghếch. Nhưng lại có lúc rất thông minh. Vì thông minh nên Lộ Lộ sẽ buồn, sau đó sẽ đi làm nũng. Lộ Lộ sẽ giả vờ như mình còn nhỏ để mẹ lúc nào cũng phải quan tâm Lộ Lộ. Lộ Lộ trước khi biết sự thật thì trách ba, nhưng rồi Lộ Lộ lại chỉ trách mình. Lộ Lộ sẽ nhõng nhẽo với Phí Nguyên, bảo người ta giận nhưng đừng chặn số mình, đừng làm lơ mình. Vậy mà Phí Nguyên cũng chịu… Này là cưng chiều không còn gì để nói.
Phí Nguyên từ lúc đầu đã luôn nỗ lực để bảo vệ chở che cho Lộ Lộ, Lộ Lộ đã được như mong ước, không cần lớn, còn luôn được vô tư, được nuông chiều.
Cùng hai người họ đi qua hơn mười năm cuộc đời, chỉ thấy tình cảm của hai người đẹp vô cùng. Không phải không có hờn giận, không phải không có hiểu lầm. Nhưng quan trọng là tha thứ, là vượt qua. Mình ấn tượng nhất là khi cả hai bị ngăn cản. Dù Phí Nguyên bị đánh, bị phạt quỳ cũng không than vãn. Phải biết Phí Nguyên theo chủ nghĩa đàn ông cực. Phí Nguyên lúc ấy hai mắt rướm đỏ, chỉ hỏi : Chúng ta phải chia tay sao?
Còn Lộ Lộ thì ngốc ngốc, viết thư tình gửi người ta chứ đâu dám đưa trực tiếp. Lộ Lộ ngồi chờ trong công viên cả ngày, khát cũng không dám đi mua nước vì sợ không thấy Phí Nguyên. Rồi lẽo đẽo xách va li, xách phao đến trước nhà người ta mà khóc huhu. Lộ Lộ sẽ thút thít mà rằng: “Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không? Em làm đàn em của anh cũng được, theo đuổi anh cũng được, anh nói gì em cũng nghe hết…” [Trích chương 37]
Vậy là Phí Nguyên lại đau lòng, lại không nỡ. Vậy là hai người lại tiếp tục cùng nhau.
Cũng có chút tiếc khi không được nhìn ngắm những năm đại học của hai người. Chắc là Lộ Lộ sẽ quậy đến trời long đất lở, lại làm Phí Nguyên tức giận, rồi cả hai sẽ huề với nhau. Hay có người thích Phí Nguyên, Lộ Lộ sẽ lén lút đi đánh người đó. Nghĩ đến thôi là thấy đáng yêu rồi.
Nhưng không sao, dù sao cũng mãn nguyện khi thấy được đoạn cuối mơ ước đến già của cả hai, thấy bữa tiệc rượu, thấy ngôi nhà chung, thấy Phí Nguyên và Lộ Lộ vẫn yêu nhau say đắm. Quả thật không mong chờ gì hơn thế…
À! Còn thiệp cưới của cả hai, còn tín vật định tình cây dù và cái phao, còn một bức tường ảnh, đều thật đáng trân quý.
Mình cũng không biết nói sao để giải toả hết những yêu thích của mình lúc này. Nguyên lộ khán tà dương giống như que kẹo thơm của Lộ Lộ, ngọt ngọt lại chua chua, từng chữ từng chữ tan chảy trong tim. Sau những giờ phút bộn bề, sau những màn yêu hận tình thù ghê gớm, Nguyên Lộ đã khơi lên những niềm vui bình dị trong đời thường. Cùng em đi khắp chân trời góc bể. Em sinh chuyện, Phí Nguyên anh sẽ cùng em gánh.
“Có lẽ đây là số mệnh an bài, Lộ Kha Đồng gặp Phí Nguyên mới biết cái gì là nhận sai nghe lời, Phí Nguyên gặp Lộ Kha Đồng mới biết cái gì là mềm lòng nhượng bộ.” [Trích chương 45”
Chắc chắn sẽ có lúc, mình lại dành thời gian ôn lại câu chuyện của hai người. Để xem Phí Nguyên làm sao mà yêu Tiểu Lộ, để xem Tiểu Lộ làm sao mà quấn quýt với Phí Nguyên. Quyến luyến từ năm mười lăm, quyến luyến đến già.
Mình cũng rất thích ba Lộ và chú Dương. Là một mối tình già ấm áp, như một tách trà chiều không còn nóng nhưng vẫn thơm, dịu dịu thanh thanh.
Mình cũng muốn nhắc đến Đa Ý và Thời An, vì mình rất thích tên của hai người, cũng thích tính cách của cả hai. Nhất là Đa Ý, rất điềm tĩnh, rất dịu dàng, lại có chút cô độc và nhiều tổn thương. Sau cùng, ai rồi cũng được hạnh phúc.

Tác giả:

Người trẻ sống cho tương lai. Người già sống vì hoài niệm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s