Posted in RvĐM

[reviewĐM] MỖI NGÀY THỨC DẬY ĐỀU THẤY GIÁO CHỦ ĐANG UỐNG THUỐC – CHUNG HIỂU SINH – MUỐI

GÓC REVIEW NHANH

Tác giả: Chung Hiểu Sinh
Biên tập: Muối
Thể loại : cổ trang, hài hước

Như đã từng nói, Chung Hiểu Sinh là một trong những tác giả yêu thích của mình 

Văn án :
Mười năm trước, giáo chủ Cao Thịnh Phong của đệ nhất ma giáo chốn giang hồ Thiên Ninh giáo xuống núi chọn người kế nhiệm cho ngôi vị giáo chủ của mình. Ông lần lượt nhặt ba đứa trẻ bị bỏ rơi về, hai đứa trẻ đầu tiên khóc quá nhiều, ầm ĩ đến nỗi không đêm nào ngủ ngon giấc, thế nên ông đành trả hai đứa trẻ lại chỗ mình nhặt về. Đứa trẻ thứ ba không hề khóc quấy, chỉ biết cười toe toét, không quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, Cao Thịnh Phong rất đỗi hài lòng, mang đứa trẻ lên núi.

Một đứa trẻ chỉ biết cười chứ không biết khóc, hiển nhiên là một đứa ngốc..

Để cứu vãn tôn nghiêm ma giáo, mọi người tốn rất nhiều tâm sức để chữa trị bộ não thiếu dây thần kinh của tiểu giáo chủ, cuối cùng cũng có hiệu quả. Chỉ tiếc hiệu quả chỉ đạt phân nửa, thế nên tiểu giáo chủ của ma giáo này, trong một tháng thì nửa tháng thông minh nhạy bén, nửa tháng còn lại ngu si tứ chi phát triển

———————-

Chuyện quan trọng nói ba lần : mình thích KỶ THƯ mình thích KỶ THƯ mình thích KỶ THƯ.
Cốt truyện hay, nhiều tình huống hài hước. Nhân vật có nét đặc sắc riêng. Có thể đọc giải trí.
Tóm tắt: mình quyết định không tóm tắt.

————————-
Ban đầu đọc thì cười không dừng. Những chi tiết rất lạ, rất sáng tạo đã góp phần pha trò cho tác phẩm. Nhưng về sau mạch truyện trầm lại, chậm rãi và sâu lắng hơn. Đọc kết cục với phiên ngoại mà buồn muốn chết. Có thể nói, đây là lần đầu tiên mình thích một nhân vật phụ hơn một nhân vật chính. (Và cũng là mở màn cho một mớ tác phẩm sau này mê Tiểu Tam hơn chính cung đó).

Kỷ Thư ngay từ lúc xuất hiện đã gây ấn tượng lắm lắm luôn rồi. Không biết tác giả có thiên vị không chứ lần xuất hiện đầu tiên của Thư lại ấn tượng hơn của Đan Khuyết nữa. Thề luôn đọc nửa bộ liền có câu hỏi : không phải tui bị lộn cp đó chứ ?!? =.=.

Cách Hàn Cẩm và Đan Khuyết yêu nhau mình không thích lắm dù nó logic và cũng không kém phần thơ mộng. Tuy nhiên, cách Kỷ Thư yêu Hàn Cẩm mình lại thích hơn. Rất thong dong, rất tiêu sái. Nhưng cũng thật đau lòng. Miệng cười nhưng trong lòng không cười nổi.

Tam Loan xuất hiện cuối, từ hành động đã làm mình cảm giác Tam Loan yêu Kỷ Thư rất nhiều. Nhưng kết cuộc buồn quá. Tam Loan không xấu, cách yêu cũng không xấu.( Nói trắng ra mình không thấy Tam Loan làm cái gì xấu hết đó. Chuyện tranh đoạt là chuyện thường tình mà.) Chỉ vì tham vọng, vì ích kỷ, cuối cùng để lại rất nhiều tiếc nuối. Đáng tiếc gặp đúng người mà sai thời điểm. Gía như Tam Loan được sống, bắt đầu lại với Kỷ Thư thì sẽ là một kết thúc đẹp biết bao nhiêu. Ở một thời gian khác, bắt đầu lại câu chuyện khác. Câu chuyện thuộc về hai người…

Lần này mình không nhận xét cũng như đi sâu vào nội dung câu chuyện vì thật sự mình bị cuốn hút bởi Kỷ Thư chứ không phải Hàn Cẩm và Đan Khuyết – hai nhân vật chính của truyện. Nhưng truyện vẫn đáng đọc, vì tác giả khống chế tâm trạng độc giả rất tốt. Nhịp truyện lúc thì rất sôi nổi, lúc thì cực trầm. Tác phẩm đem đến cho mình cảm giác giống Hủ mộc sung đống lương của Tô Du Bính một chút ở đoạn đầu – chỉ một chút thôi nhưng hướng đi hoàn toàn khác, cá tính nhân vật cũng hoàn toàn khác nên cứ yên tâm.

LINK

 

Advertisements

Tác giả:

Người trẻ sống cho tương lai. Người già sống vì hoài niệm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s